Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thần


Tiểu Thần

Tác giả: Tâm An

Giới thiệu

Tất cả đều được bắt đầu bằng một truyền thuyết.

Tương truyền nhờ một lần ra tay cứu trợ, tổ tiên của gia tộc nọ vô tình đã nhận được lời hẹn ước phò trợ từ các vị thần đến từ vương quốc Tây Lạc. Gia tộc nọ gọi các quý nhân đó là các Tiểu Thần. Chỉ có điều Tiểu Thần ẩn náu dưới thân phận nào? Hành tung ra sao? Không một ai hay biết.

Năm năm tháng tháng trôi đi, đến khi gia tộc nọ trở thành một gia tộc thật sự hùng mạnh, truyền thuyết năm nào cũng dần phai nhạt, thậm chí trở thành nỗi ngờ vực mơ hồ với chính những truyền nhân ở trong gia tộc thì một người con gái lạ lùng xuất hiện. “Nàng” phải chăng chính là Tiểu Thần trong truyền thuyết khi giúp gia tộc nọ phá giải biết bao bí mật chôn sâu? Hay chỉ là một cơn gió trú chân tạm thời trong cuộc đời người con trai trưởng lạnh lùng, cao ngạo bởi chính nàng cũng mang theo vô vàn ẩn số?

Thật khó mà giải đáp khi chữ “duyên” là chữ khó nắm bắt và đoán định nhất trên đời. Chỉ biết rằng dù là bất cứ sinh linh nào đi chăng nữa, đều không yêu để rồi hối hận, mà chỉ yêu để không phải nói câu hối hận bao giờ.

Mang đậm màu sắc liêu trai nhưng cũng thấm đẫm tình người, những yêu, những hận, những quấn quýt si mê, và cả những ảo mộng đều được lột tả chân thực qua ngòi bút điềm tĩnh của Tâm An. Thử sức ở một chủ đề đã quá quen thuộc, Tâm An thể hiện bản lĩnh khi không hề để tác phẩm của mình bị áp đảo và mờ nhạt giữa vô số tác phẩm khác cùng đề tài, nhất là khi cô lại là một cây bút trẻ đầy nhiệt huyết đến từ Việt Nam.

---------------

Câu chuyện trong Tiều thần được tác giả xây dựng từ những cốt truyện cổ tích, thần tiên trong văn học Việt. Bằng tài năng ngôn ngữ của mình, Tâm An biến hóa nó như những thước phim huyền ảo với sự tham gia của những nhân vật đáng yêu như Phong Du, Tiểu Nghi…

Phong Du là một chàng tiều phu nghèo khó, trong lúc lang thang nơi rừng sâu, chàng trai vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc họ Phong đang say giấc bỗng mơ hồ nhìn thấy một vị thần tiên áo trắng. Ông ta cảm tạ chàng đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho một tấm thẻ đỏ và một quả cầu trong suốt, dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào thẻ đỏ, đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý.

Phong gia có ơn với vương quốc thần tiên Tây Lạc, nên được thần tiên bảo hộ. Đời này Phong gia được một tiểu thần hạ giới xuống dưới lốt y sĩ Tiểu Nghi giúp đỡ. Nàng với vai trò là thầy thuốc của gia tộc họ Phong, nhiều phen giúp đỡ bảy anh em Phong gia qua khỏi các hiểm nguy.

Trải qua nhiều gian truân vất vả, Phong Ngạo – người anh thứ hai trong Phong gia – lại đem lòng yêu Tiểu Nghi, tìm mọi cách có được tình yêu của nàng và khiến cho nàng không thể trở lại Tây Lạc. Rốt cục chàng cũng thành công, Tiểu Nghi tự nguyện từ bỏ ngọc của mình – thứ để nàng có thể trở về, để ở lại với Phong gia.

Một câu chuyện hoang đường liệu có thật không? Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết. Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu? Tiểu thần sẽ dẫn dắt các bạn đến với những tình tiết ly kì, hấp dẫn qua lời kể của tác giả trẻ người Việt. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thoải mái và những mới mẻ trong từng lời dẫn truyện.

Gian khổ, hiểm nguy… đều nhẹ như mây. Ta chỉ lo người đối với ta quá tốt.

Tiểu Thần từ nơi Tây Lạc thanh tịnh bước đến trần gian luôn phủ bụi trần, mục tiêu của nàng chính là cố gắng làm một con người, ra sức bảo hộ chủ nhân đã được chỉ định.

Nàng có ba ưu điểm lớn:

Thứ nhất: dung mạo bình thường sẽ tránh lòng người lưu luyến

Thứ hai: hiểu biết uyên thâm, đầu óc linh hoạt có thể ứng biến nghịch cảnh

Thứ ba: tâm tư an tĩnh. Đối với mọi việc giữ lòng bình thản, phiền não không thể chạm đến.

Cho nên nàng trước sau vẫn tin tưởng: đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan. Giúp nhà họ Phong trải qua thời kì sóng gió liên tiếp, lần lượt đối mặt biết bao thử thách bất ngờ, Tiểu Thần một khi hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi đương nhiên sẽ sớm trở về Tây Lạc.

Đáng tiếc! Nói dễ, làm khó.

Bởi vì Tiểu Thần quên mất một điều: khi bạn bước vào cuộc đời ai đó và làm cho nó thay đổi, muốn đi hay ở đâu chỉ đơn giản như một lời nói nhẹ tựa gió thoảng? Kết quả nàng đã định từ trước phút chốc hóa thành cục diện mơ hồ, tiến thoái lưỡng nan. Để nhìn thấy được lối thoát, thứ cần đánh đổi chỉ là nước mắt, hay là sinh mạng…

--------------

Tự bạch của tác giả

Tâm An: “Tôi tốt nghiệp đại học kinh tế tp Hồ Chí Minh năm 2009, khoa tài chính doanh nghiệp. Đây là chuyên ngành bản thân tôi quyết định lựa chọn, cho nên bạn có thể gọi nôm na tôi là “dân tài chính”.

Tôi yêu thích các con số, nhưng cũng yêu thích ngôn từ và văn chương.

Con đường viết lách thật sự bắt đầu khi một người bạn cho tôi sự ủng hộ, giúp tôi có sự tham lam để viết đầy đủ câu chuyện từ đầu đến cuối thay vì chỉ ghi nó lại dưới những đoạn ngắn rời rạc. Tôi tham lam được đưa câu chuyện của mình đến với bạn, mong muốn những thứ hiện trong đầu tôi trở nên hiện hữu với bạn.

Ngọt ngào, cay đắng, chua xót, hạnh phúc, sợ hãi, lo âu, hồi hộp… mong bạn có thể nếm trải bao nhiêu mùi vị qua từng câu chuyện mà tôi chia sẻ”.

Vì một lời hứa hơn ngàn năm xưa mà đến… Nhân gian có điều gì giữ được Tiểu Thần không?

“Bắt đầu” là một điều khó khăn, và đôi khi khó khăn nhất chính là bắt đầu cho sự kết thúc.

Cô ấy sợ điều mà mọi người đều khao khát cùng mong đợi: yêu và được yêu.

Giới thiệu nhân vật

Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa có một chàng tiều phu nghèo tên gọi Phong Du. Một hôm, trong lúc lang thang nơi rừng rậm chàng vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc chàng trai họ Phong đang say giấc bỗng mơ thấy một lão thần tiên áo trắng. Tiên ông cảm tạ Phong Du đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho chàng một tấm thẻ đỏ cùng một quả cầu trong suốt và dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào tấm thẻ, sau đó đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý.

“Lời hứa này đáng giá thiên thu, ngày nào nhà họ Phong không cần nữa, vật kia sẽ tự về chốn cũ. Vật còn, hẹn ước còn, mong ước của Người là mệnh lệnh của chúng tôi…”

Từ đó đời đời kiếp kiếp, nhà họ Phong luôn được vinh hoa phú quý, hạnh phúc dài lâu. Họ gọi những quý nhân phù trợ cho mình là Tiểu Thần. Các Tiểu Thần có ba quy tắc lớn:

Một: không làm hại chủ nhân

Hai: giữ bí mật thân phận

Ba: lúc cần rời khỏi, nhất định phải rời khỏi.

Câu chuyện là thật hay hư?

Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết!

Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu?...

1. Chủ nhân mới, thuộc hạ mới

- Hôm nay có thể nhìn thấy không?

Bình Nhi lẩm bẩm một mình, theo thói quen rướn người qua cửa sổ ngẩng đầu chăm chú nhìn trời tìm kiếm.

Nhìn, nhìn, nhìn… càng nhìn cổ càng mỏi, mắt cũng sắp díp lại. Đúng lúc chuẩn bị từ bỏ, cậu bé đột nhiên bị thứ vừa mới xuất hiện trên cao khiến cho kinh ngạc đến mức há hốc miệng, hai mắt mở to không chớp.

Bay thật nhanh, rất nhanh!

Sau phút bàng hoàng, Bình Nhi sực tỉnh, vội vàng chắp tay đọc lớn bài đồng dao đã thuộc nằm lòng:

Chuyện xửa chuyện xưa

Bao kẻ đẩy đưa

Ai người thấu tỏ!

Nay ta kể rõ

Xin hãy lắng nghe

Chuyện rằng:

Ở nơi thôn nhỏ

Có kẻ họ Phong

Thật dạ ngay lòng

Làm nghề đốn củi

Sớm hôm thui thủi

Chỉ có một mình

Vì chuyện mưu sinh

Tự mình chăm chỉ

Mải mê suy nghĩ

Lạc lối rừng sâu

Trong dạ âu sầu

Buồn lo không ngớt

Ra tay cứu vớt

Thú lạ bị thương

Mới được dẫn đường

Trở về chốn cũ

Nửa đêm mơ ngủ

Nhìn thấy thần tiên

Cho hắn nắm quyền

Tiểu Thần hầu hạ

“Ước mơ trong dạ

Cứ viết hết ra

Tiểu Thần của ta

Cho ngươi toại ý”

Phong Gia đắc chí

Một bước lên tiên

Hạnh phúc triền miên

Không sao kể xiết

Có ai không biết

Danh tiếng lẫy lừng…

Vẫn chưa đọc xong, cả người đã bị kéo ngược ra sau.

- Bình Nhi, mẹ đã dặn như thế nào? - người thiếu phụ nhìn con trai, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Mẹ… mọi người nói nếu nhìn thấy dấu hiệu, chỉ cần đọc lớn bài vè này sẽ gọi được…

- Đi ngủ thôi!

Bình Nhi cố vùng vẫy, quýnh quáng chỉ về phía cửa sổ:

- Nhưng con vừa nhìn thấy! Con thật sự nhìn thấy trên trời…

- Con lại nói năng lung tung như những lần trước, mẹ sẽ phạt quỳ.

Đứa trẻ sợ hãi không dám tiếp tục lên tiếng, đành phải ấm ức theo mẹ lên giường. Nhìn thấy con trai xụ mặt đưa mắt len lén nhìn mình, người thiếu phụ vuốt vuốt mái tóc bờm xờm, véo nhẹ cái lỗ mũi to của nó:

- Bình Nhi, mẹ con ta sắp chuyển vào đất Phong Gia, đừng tùy tiện đọc bài đồng dao về họ kẻo bị người khác bắt lỗi! Ngoan ngoãn nghe lời, ngủ đi!

Cậu bé trong lòng tràn đầy luyến tiếc. Nhưng bàn tay mẹ mềm mại vỗ về. Chẳng mấy chốc Bình Nhi dần say giấc, chẳng hề hay biết thứ bất thường vừa xuất hiện đã đáp xuống khu rừng lớn cách chỗ bọn họ không xa.

Trên trời một mảnh trăng khuyết yếu ớt. Bên dưới, cái đốm sáng kì lạ đang bay lượn giữa đám cây rừng chớp mắt trở thành một vị cao niên râu tóc bạc trắng, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu êm ái như màu trời những ngày quang mây.

- Thượng lão!

Giọng nói ấm áp trong trẻo vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch nghe thật thanh tao.

Một vị cô nương không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, toàn thân nàng ấy cũng lấp lánh một thứ ánh sáng mơ hồ không rõ màu sắc.

Ông lão từ từ xoay người, ánh mắt hài lòng, gật gù lên tiếng

- Đến rất nhanh! Hôm nay là lúc ta dạy con cách giữ ngọc ngoài thân trong thời gian dài, đồng thời sẽ thu lại khí trên người. Sau này con biết phải làm thế nào chứ?

- Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng đến ngọc – vị cô nương nhẹ gật đầu.

- Tốt, bản lĩnh của con ta rất yên tâm. Như dung mạo này… không xinh đẹp tuyệt thế, chẳng hút lấy mắt người, vừa đủ khả ái nhưng ít nổi bật. Lúc đó lựa chọn khéo lắm!

- Người trong nhân thế chỉ nhìn hình dáng bên ngoài. Họ vì một thứ phù du âu sầu phiền muộn, gây ra lắm chuyện bể dâu. Thật quá vất vả! Con sẽ triệt để làm một cô nương bình thường trong mắt nhân gian, tránh giúp người thành hại người!

Hai kẻ kì lạ trò chuyện giữa đêm khuya. Tiếng thanh tiếng trầm hòa vào nhau. Mỗi lời đều êm đềm mà nói. Một khúc nhạc ngân nga như từ trong cõi thanh tịnh hư vô nào thoát ra. Không nghe có chút tâm tư lo toan, hờn giận, oán trách, vướng bận thường thấy của thế nhân.

- Con nghĩ sắp đến thời điểm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Sau khi lấy ngọc ra, từ ngày mai con sẽ hoàn toàn làm một người bình thường. Thượng lão còn chuyện gì muốn dặn dò, xin cứ nói - nhìn mảnh trăng đã lên đến đỉnh đầu, vị cô nương khẽ hỏi.

Ông lão vuốt chòm râu bạc. Bàn tay lướt đến đâu, nơi đó tỏa ra những đốm sáng xanh nhỏ lung linh như những mẩu than li ti thoát từ đống lửa đang cháy. Nhưng thay vì vẻ hừng hực nung nấu đáng sợ của lửa, loại ánh sáng xanh dịu này cho người ta cảm giác êm mát, rất muốn đưa tay chạm vào.

Tiểu cô nương kiên nhẫn chờ đợi.

- Nếu con cảm thấy đã đến lúc, cứ làm theo ý mình - ông lão lên tiếng thật chậm rãi - khi nào cần hãy gọi ta, ta cũng sẽ tùy tình huống mà đến. Chỉ muốn nhắc con một việc: thân phận không thể để họ biết được.

Nàng ấy khẽ cúi đầu nhận lời răn dạy.

- Vẫn còn một chuyện - lão thần tiên trầm giọng, im lặng nhìn nữ nhi nhỏ bé được mình dẫn dắt một lúc - cẩn thận với luyến ái của nhân gian kẻo hại người, hại mình!

Vị cô nương thoáng ngạc nhiên, rồi thở nhẹ bình thản đáp:

- Luyến ái?! Con làm sao có thể rơi vào những chuyện luyến ái. Tây Lạc mới là nhà của chúng ta. Chỉ có một điều con chưa rõ… khi nào mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ?

Thượng lão cười to, khẽ vỗ nhẹ vai nàng như muốn trấn an:

- Lúc cần đến thì đến, lúc cần đi thì đi là quy tắc của chúng ta. Khi nào đến lúc tự con sẽ cảm nhận được. Còn luyến ái – lão thần tiên dừng lại một chút như muốn chắc chắn nàng phải ghi nhớ lời này - đã có Tiểu Thần vướng vào nghiệp duyên. Hậu quả thật đáng sợ. Ta không mong con rơi vào hoàn cảnh tương tự! Đường đi sẽ không dễ dàng, phải sớm chuẩn bị tinh thần. Bây giờ để ta dạy cho con cách giấu ngọc…

file:///C:\Users\Thu\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.jpg[/IMG]

***

Thôn Nhã Y đang vào mùa thu hoạch thảo dược. Trên những cánh đồng xanh ngát một màu, thấp thoáng bóng dáng nam thanh nữ tú trong thôn đang ra sức hái thuốc mang về. Muốn có loại dược liệu tốt nhất, bọn họ không những phải biết gieo trồng, chăm sóc, biết thời điểm nào ra đồng thu hoạch, mà còn phải biết cách thu hoạch như thế nào để giữ được dược tính tốt nhất. Đương nhiên những điều này không thể tự có, tất cả đều phải học. Học không tốt thì không được động vào cây thuốc, đặc biệt là vào giai đoạn cuối cùng khi thu hoạch. Cho nên, những người đang ở ngoài đồng lúc này chính là những người trẻ tuổi ưu tú nhất của thôn Nhã Y. Nhưng nói vậy vẫn không đúng, bởi vì người ưu tú nhất vừa vượt qua được kì thi sát hạch quan trọng vào lúc này lại không có ở ngoài đồng.

Tại sao?

Vì nàng hiện đang là đầu đề của một cuộc cãi vã kinh thiên động địa, đã diễn ra suốt mấy ngày không dứt tại ngôi nhà nhỏ cách đồng thảo dược của thôn Nhã Y không xa.

Bà của Mạc Quân Nghi - Mạc lão bà - đã hơn sáu mươi tuổi vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh, chính là một trong hai nhân vật đang tranh cãi. Người còn lại không ai khác là Đồng Niên, thường được gọi Niên lão, là người tổng quản việc thu hoạch, sơ chế thảo dược của thôn Nhã Y, một trong các sư phụ dạy dỗ tất cả những nam thanh nữ tú đang làm việc ngoài đồng, đương nhiên cũng là sư phụ của cô nương ưu tú ấy.

- Mạc bà bà! Rốt cuộc bà giấu Tiểu Nghi đi đâu, sao hôm nay nó lại không ra đồng thu hoạch thảo dược? - Niên lão mặt đỏ tía tai truy hỏi.

- Ta không biết, khi nào Tiểu Nghi của ta được chấp thuận đến Phong Gia làm thầy thuốc thì ta mới để nó đến giúp ông thu hoạch thảo dược - Mạc lão bà không hề thua kém, đáp lời chẳng chút nao núng.

Niên lão khổ sở không biết nói gì, bất đắc dĩ phải lặp lại câu trả lời này đến lần thứ bao nhiêu cũng không rõ.

- Ta đã nói là không thể được!

- Tại sao lại không thể?

Mạc lão bà dường như không còn kiên nhẫn, suốt mấy ngày nói tới nói lui cũng chỉ nhận được câu trả lời này, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nội dung tiếp theo của cuộc tranh cãi quanh đi quẩn lại vẫn là:

- Ta và các trưởng lão đều không đồng ý. Tuy Tiểu Nghi thông minh sáng dạ hơn người, phẩm chất cũng rất tốt nhưng mà tính tình cổ quái, thường hay làm những việc kì lạ, nếu đến Phong Gia hành y chỉ e sẽ làm ảnh hưởng tên tuổi thôn Nhã Y chúng ta.

- Ông nói Tiểu Nghi của ta làm những việc gì kì lạ chứ?

- Tiểu Nghi chữa bệnh rất giỏi nhưng khổ nỗi người không bệnh nó cũng muốn chữa, cứ bắt người ta uống những thứ thuốc do nó chế ra. Quan trọng nhất là nó còn tự mình tìm kiếm những loại cây độc mang về.

- Tiểu Nghi đã nói rất rõ, muốn chữa độc thì phải hiểu rõ độc tính, một số trường hợp còn phải dùng độc trị độc.

- Những thầy thuốc như chúng ta đâu phải kẻ ở trong giang hồ, biết quá nhiều những thứ độc dược đó làm gì. Ta đã nói nó kì lạ như vậy sớm muộn sẽ sinh ra chuyện. Lão bà bà đừng chỉ bênh vực cháu mình, phải giúp sư phụ như ta khuyên nhủ nó thì hơn!

- Lão già lẩm cẩm này, ông chữa bệnh nhiều quá đến mức đầu óc mụ mị cũng không nhận ra. Luật lệ trong thôn chúng ta trước giờ không hề thay đổi, người vượt qua kì sát hạch chữa bệnh sẽ được chính thức ra ngoài hành y. Còn nữa, kẻ nào đứng đầu có thể tự mình chọn nơi tốt nhất muốn đến. Tiểu Nghi của ta muốn đến Phong Gia có gì mà không được?

- Phong Gia? Lão bà bà muốn cả làng Nhã Y cùng nhau chịu tội? Tính tình Tiểu Nghi cổ quái, vốn đã không phù hợp ra ngoài hành y một mình huống chi là đến Phong Gia. Nếu các vị chủ nhân bị những hành vi kì quái của nó làm cho tức giận, thử hỏi chúng ta có thể sống được bao lâu?

- Cái lão này, đúng là chết nhát! Tuy Phong Gia là chủ nhân nhưng Nhã Y nổi tiếng từ trước đến nay là nơi làm ra thảo dược với chất lượng tốt nhất, là nơi sản sinh nhiều thầy thuốc tài đức bậc nhất thiên hạ không ai sánh bằng. Không có chúng ta, ai sẽ chăm sóc sức khỏe cho các chủ nhân. Thế cho nên họ có giận bao nhiêu cũng phải giơ cao đánh khẽ, không dám tự tay hủy hoại tài sản đáng quý của mình. Hơn nữa, Tiểu Nghi không làm họ hài lòng thì thôi, sao có thể gây ra chuyện liên lụy cả làng. Xưa nay con bé cư xử chừng mực, thấu hiểu lí lẽ thế nào ông còn chưa rõ hay sao? Nó vẫn được các trưởng lão trong làng đặc cách cho theo đến vùng lân cận thăm bệnh, y thuật không hề thua kém ai. Từ trước đến giờ ông cứ khen ngợi không ngớt, hôm nay đến lúc quan trọng lại quay ngoắt sang chê bai cháu của ta. Sau này tốt nhất đừng đến chỗ ta ăn bánh do Tiểu Nghi làm, cũng đừng nhờ nó chọn dược liệu giúp nữa. Ông đúng là kẻ vong ơn phụ nghĩa.

- Cái bà lão này! Ta lo cho nó, sợ nó ra ngoài bị ăn hiếp, muốn giữ nó ở lại làng yên ổn làm người kế vị cho ta, làm ra những dược liệu tốt nhất. Bà lại bảo ta vong ân phụ nghĩa cái gì? Đúng là bà già lẩm cẩm không hiểu lí lẽ.

- Hai người vẫn đang cãi nhau vì chuyện của con? - Một tiểu cô nương mặc y phục xanh nhạt, mang theo giỏ thuốc vừa bước vào nghe tiếng ồn ào, chỉ biết lắc đầu mỉm cười hỏi han.

- Tiểu Nghi! Mấy hôm nay con không ra đồng giúp ta quản bọn trẻ ranh đó, ta thật sự mệt chết! Ngày mai đến giúp sư phụ một tay có được không? – Niên lão vừa nhìn thấy người đã vui mừng ra mặt.

Tiểu Nghi vui vẻ gật đầu:

- Ngày mai con sẽ đến. Hôm nay vốn Tiểu Nghi định ra đồng nhưng bà bà bảo con là nghe nói có người nhìn thấy loài nấm đốm xanh kì lạ ở trong rừng, muốn con đến xem thử, nhân tiện hái về làm thuốc. Chỉ có điều… - người con gái khẽ đưa mắt sang Mạc bà bà đang giả vờ không hay không biết bên cạnh:

- Con tìm mãi mà không thấy, đường đi xa nên về trễ. Ngày mai con nhất định đến giúp sư phụ một tay.

Niên lão gật gù hài lòng, chẳng trách Tiểu Nghi này là học trò được ông thương yêu nhất. Tính tình phóng khoáng dễ chịu, hiểu biết lí lẽ, không để bụng oán giận ai, không giống Mạc lão bà nóng nảy chút nào. Nhưng cũng không thể trách, Tiểu Nghi là do lão bà kia nhặt được ở bìa rừng cách thôn Nhã Y hơn năm mươi dặm đem về nuôi, sự khác biệt là điều khó tránh khỏi.

Rút từ trong túi vải thô mang theo một xấp giấy dày chi chít chữ, Niên lão vuốt râu cười cười nói với Tiểu Nghi:

- Tiểu Nghi! Ta vẫn muốn con ở lại trong thôn, thay ta kế thừa công việc tổng quản về dược liệu của Nhã Y. Nhưng ta biết con muốn ra bên ngoài thử sức. Như vậy cũng tốt, đi xa rồi sau này về đây sẽ càng có nhiều trải nghiệm, cho nên vẫn theo thông lệ mang thứ này đến cho con xem. Đây là danh sách một trăm nơi sẽ cần danh y của làng chúng ta đến làm việc. Trong các con những ai đạt điểm cao nhất sẽ được chọn trước nơi mình muốn đến, cứ theo thứ tự lần lượt sắp xếp. Tiểu Nghi, con là người được chọn đầu tiên.

- Con muốn đến Phong Gia - nàng bình thản đáp lời khiến Mạc lão bà rất hài lòng còn Niên lão chỉ biết chán nản buông một câu:

- Phong Gia không có trong danh sách này.

- Niên sư phụ! Con biết nơi đó không có trong danh sách này nhưng hiện Phong Gia đang cần thầy thuốc mới thay thế, chuyện này đã được ghi rõ trong thông báo ở miếu thờ của làng. Theo quy tắc chỉ cần biết được nơi nào đang cần danh y của thôn chúng ta, người đứng đầu kì sát hạch cũng có thể tự mình đề xuất muốn đến nơi này.

Lời của Tiểu Nghi rõ ràng rành mạch, dáng vẻ trầm tĩnh phân trần lí lẽ không chút sơ suất, khiến người ta không biết lời nào từ chối cho đúng. Niên lão chỉ biết vuốt vuốt chòm râu, đành dùng khổ nhục kế tranh thủ cảm thông:

- Tiểu Nghi! Ta biết con là người vượt qua kì sát hạch tốt nhất, nhưng mà từ trước đến giờ Phong Gia đều có thầy thuốc là nam nhân, hơn nữa còn là những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm. Tuổi con quá nhỏ, lại là nữ nhi, khó lòng làm cho bọn họ tin tưởng. Nếu đưa con đến e là sẽ bị người ta cho rằng Nhã Y bất kính. Ngoan ngoãn nghe lời ta, vài ngày nữa Triệu thúc của con sẽ theo Nhị gia Phong Hoan của họ lên đường về phủ, con đừng làm khó ta có được không. Ở đây có rất nhiều nơi tốt, cứ chọn chỗ con thích là được rồi!

- Cái ông lão này, thật là…

Mạc bà bà vừa muốn tranh cãi đã bị Tiểu Nghi ngăn lại. Người con gái này kiên quyết đến Phong Gia nhưng bị từ chối vẫn không có chút biểu hiện thất vọng hay phiền não, càng không hề tức giận, thậm chí ánh mắt rất thông cảm với Niên lão. Nàng chỉ gật đầu nói:

- Con hiểu rồi, con không làm khó người. Chuyện Phong Gia, Niên lão đừng lo nữa!

Nói xong đã đứng dậy, định mang theo giỏ thuốc đi vào trong.

- Tiểu Nghi! Con vẫn chưa chọn nơi nào muốn đi kia mà - Niên lão gọi với theo.

- Sư phụ! Con đã chọn Phong Gia, nếu lần này không thể đi có lẽ vẫn chưa đến lúc. Con sẽ ở lại Nhã Y tiếp tục làm việc.

Nhìn tiểu cô nương khuất sau rèm cửa, Niên lão vui vẻ gật gù:

- Con bé này thật là hiểu chuyện, không giống…

Niên lão chưa nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Mạc lão bà, vội vàng thu lại vật dụng nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình, Mạc lão bà tự lẩm bẩm:

- Tiểu Nghi của ta chưa từng có mong muốn đến nơi nào làm việc, bây giờ lại nhất định chọn Phong Gia, nó sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư? Lão già họ Đồng này còn không chịu nhận mình là ngốc!...

***


phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .